Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 20

 Chương 39: Khai chiến

 ” Càng đến gần trận chiến này ta càng thấy lo sợ, ta không sợ mình chết đi, ta chỉ sợ mình không còn gặp lại chàng nữa, so với nguy hiểm thì mãi mãi mất nhau còn đau đớn hơn rất nhiều...”

 * * *
 Lại một lần nữa nàng bị giam trong cái lồng Thiên Lôi Tử này, ngẫm lại thật là có duyên phận với nó... Mà lần nào ngồi trong này cũng chỉ vì một lý do duy nhất là tạo uy hiếp cho Dạ Thần... Ngồi trong đó nàng không ngừng nghĩ đến hắn, giờ này hắn thế nào, có nhớ tới nàng không...
 Bên ngoài bốn con Oán Tịch Thú vẫn đang u oán tru lên từng hồi đe dọa, đôi mắt gườm gườm chỉ muốn tiến vào nuốt lấy nàng, chúng quả thật là những con vật canh giữ tù nhân lý tưởng... Nhưng sẽ chẳng lý tưởng với người đang ngồi bên trong, vì có một sự khác biệt nhỏ nhỏ mà chẳng ai để ý tới...
 Nàng nằm gục ở trong lồng Thiên Lôi Tử, không kêu than, chẳng khóc lóc, thản nhiên hững hờ giống như cô gái toàn thân đầy máu nằm giữa thánh điện Thần tộc năm nào... Đã 10 ngày trôi qua nàng vẫn im lặng như vậy... Chỉ ngạc nhiên là... Bốn con oán tịch thú đó càng ngày càng có ý tránh xa nàng, không dám hăm dọa hung hăng như lúc ban đầu, chúng lúc này chỉ đứng canh gác nàng mà thôi, nếu ai đó nhìn vào lại tưởng chúng đang bảo vệ nàng chứ không phải canh giữ... So với Lạc Giao chúng là nhận oán khí mà quấn lấy nàng ta như một sự cám dỗ, còn đối với nữ nhân yếu đuối kia bốn con oán tịch thú lại mang một phản ứng khác, một cảm giác như thể chúng đang dần dần tiếp nhận nàng...
 Dã Thiên Tịch đi tới xem tình hình của nàng đập vào mắt hắn là hình ảnh nàng nằm gục bên trong, hình ảnh thê lương của hơn hai nghìn năm trước như lại ùa về trong hắn, cũng khuôn mặt đó, cũng bóng dáng nhỏ bé đó, cũng dáng vẻ hững hờ chẳng để tâm đó, cũng khí phách bướng bình không chịu khuất phục đó... Có một cái gì đó trong tim hắn như đang nhen lên mạnh mẽ... Một cảm giác mãnh liệt thôi thúc hắn để tâm tới nàng, nhớ đến nàng như thể nàng chính là người con gái đó...
 - Nguyệt Nhi!_ Hắn mất kiềm chế mà tha thiết gọi nàng
 - Tên của ta ngươi không xứng được gọi..._ Nàng liếc mắt khinh miệt nói

 ”Ầm” một tiếng trong đầu hắn, câu nói này chẳng phải hắn đã từng nghe hay sao? Tại sao là hai người khác nhau mà lại có thể... Hắn bối rối... Hắn phân vân... Chẳng lẽ đây chính là lý do Quỷ Vương để nàng ở bên mình? Nàng so với Nguyệt Nhi không hề khác biệt, liệu có phải nàng ta chính là Nguyệt Nhi?.. Không! Không thể! Chính mắt hắn nhìn thấy Nguyệt Nhi tan thành mây khói trong trận chiến Tam Giới hơn hai nghìn năm trước không thể nào là nàng...
 - Chúng ta nói chuyện được chứ?_ Cố chấn tĩnh hắn lên tiếng
 - ..._ Im lặng
 - Nàng im lặng cũng được! Để ta kể cho nàng nghe một câu chuyện... Câu chuyện về một nữ nhân có khuôn mặt vô cùng giống với nàng...
 - ..._ Im lặng
 - Nàng là Chiến Thần trẻ nhất trong tam giới lúc bấy giờ, nàng rất đẹp... Thủy Vũ hoa điệu của nàng như một màn ca vũ khiến ta mất đi cả hồn phách, chúng thần tam giới ai ai cũng tung hô ta, nịnh bợ ta... Nhưng chỉ có nàng, nàng đối với ta vô cùng thẳng thắn, chân thành... Nàng giúp ta tẩy đi tâm ma, hướng ta tu luyện tiên pháp chính tông... Nếu không phải Quỷ Vương đó xuất hiện thì nàng chắc chắn sẽ yêu thương ta... Và ta cũng không đi vào ma đạo...
 - ..._ Nhếch mép cười trừ
 - Không tin? Cũng chẳng sao... Nàng đối với ta rất tốt, nhưng nàng đối với hắn lại là một lòng một dạ, Quỷ Vương đó có từng nói cho nàng biết hắn và Nguyệt Nhi từng như chim liền cánh, vì Nguyệt Nhi mà dám một mình xông vào Thần tộc hủy cả thánh điện? Nhưng đối với nàng thì sao? Hắn có làm như vậy không? Hay để nàng tự thoát ra rồi hắn mới chạy tới?
 - ..._ Không để tâm
 - Nàng vẫn tin tưởng hắn sao? Tin ta đi! Hắn bên nàng chỉ vì nàng quá giống Nguyệt Nhi mà thôi, nàng đừng quá kỳ vọng vào hắn...
 - CÚT!
 - Haizz! Không biết nên nói nàng chung tình hay ngốc nghếch đây?
 - Ngay cả yêu một nữ nhân ngươi cũng không làm được, ngươi lấy tư cách gì để lên mặt với ta? Ngươi tưởng nếu không có Dạ Thần nàng sẽ yêu ngươi sao? Ngươi nhầm to rồi! Nàng sẽ không bao giờ, không bao giờ yêu ngươi, một tên Thần tộc tu ma đáng khinh...
 - Ngươi dám...
 - Có bản lĩnh thì bước vào trong đây!_ Nàng khiêu khích...
 - Hoa tộc kia! Ngươi nhất định sẽ phải trả giá đắt... Nếu không có khuôn mặt của Nguyệt Nhi ngươi tưởng mình còn có thể sống đến giờ này sao?
 - Sống chết của ta ngươi quản được sao?
 - Ngươi...

 Dã Thiên Tịch không nói thêm lời nào tức giận rời đi sau một tiếng ”hừ” đầy bực dọc dồn nén mà thành... Bao nghi vấn nhen lên trong hắn cũng bị cơn tức giận đốt cháy hết...
 - Ngươi rất thông minh... Nhưng thử hỏi ngươi ở trong đây đã mười ngày rồi mà phu quân của ngươi vẫn không có động tĩnh gì... Thử hỏi...

 Chưa kịp nói hết câu thì bỗng bên ngoài nghe ”ẦM” một tiếng động vô cùng lớn, Lạc Giao bỗng biến sắc không nói thêm được gì, nàng ta cố tình làm lung lay tâm tình của Nguyệt Mai, cứ tưởng kết giới này kiên cố vững chắc, những ngày qua Dạ Thần có đến cũng phải về tay không, vậy mà hôm nay thực sự có biến, lại vào ngay lúc nàng ta kích động Nguyệt Mai...
 - Lạc Giao! Ta cứ nghĩ ngươi thông minh hơn cơ... Đừng quên ta đang nằm ở giữa kết giới, chấn động dù nhỏ ta cũng có thể nhận biết được...
 - Ngươi...
 - Ngươi là oán linh trong đây chắc cũng bị ảnh hưởng không ít... Nhưng mà có bao giờ ngươi tự hỏi mình làm tất cả là vì cái gì không?
 - Vì cái gì? Vì ta hận ngươi tiện nhân hoa tộc, ta hận ngươi chỉ có gương mặt của Thủy Thần mà có được tất cả mà chẳng mất thứ gì, còn ta? Ta đã hi sinh bao nhiêu, vất bỏ bao nhiêu... cuối cùng lại thành ra thế này, ta không hận được sao?_ Ả căm hờn nói
 - Ngươi chung quy cũng là có tính toán...
 - Ngươi thì biết cái gì?.. Ngươi chưa từng mất cái gì mới có thể nói dễ dàng như vậy, ngươi có tư cách nói với ta sao?
 - Không! Ta chẳng có tư cách nói ai cả... Cũng chẳng có quyền chỉ trích bất cứ ai, ta chỉ muốn giữ những thứ thuộc về mình thôi, chàng là phu quân của ta, chàng yêu ta, vậy nên ta cũng sẽ mặc kệ tất cả, mặc kệ có tổn thương ai hay không
 - Ngươi câm miệng!..
 - Cổ nhân đúng là có văn hóa! Đến chửi người ngôn ngữ cũng được chọn lọc... Ngươi đôi lúc cũng làm ta thấy bội phục...
 - Ngươi... Cứ chờ xem

 Nói rồi Lạc Giao cũng rời đi xem chỗ kết giới bị phá, trong bụng ôm một nỗi oán khí sâu hơn biển, cỗ oán khí trong lòng nàng ta tăng lên cũng làm kết giới nhanh chóng kiên cố trở lại, nàng hơn ai hết đều mong chờ ngày rằm nhanh tới, muốn nữ nhân hoa tộc kia phải trả giá đắt...
 Bốn con Oán Tịch Thú cảm nhận được oán khí của chủ nhân kịch động không thôi, nhưng vừa mới ngóc ngóc hướng cái đầu đang khoái trá lên một chút thì bọn chúng lại phải thu ngược trở lại... thủy vũ hoa từ trong lồng Thiên Lôi Tử nhẹ nhàng bay theo ánh sáng trong xanh, thanh tẩy toàn bộ những oán khí tích tụ... Mười ngày qua nàng có thể thấy được bốn con vật này đã yên lặng hơn rất nhiều, đôi mắt của nó vẫn sáng rực nhưng cũng đã thanh thuần hơn, chỉ cần chuyển hóa tốt bốn con vật này chắc chắn sẽ trở thành thần vật... Cũng nhờ vậy mà thuật Chiêu Long của nàng cũng tiến bộ lên có thể nói là nhuần nhuyễn...
 Thuần Thú là kỹ năm đã thất truyền từ lâu, Thú tộc cùng thuộc Linh tộc do Thủy tộc cai quản thời kỳ Lục Giới, chủ nhân Linh tộc từ cách gọi hoa cho đến thuần thú đều thông thạo, điều này Thần tộc không hề hay biết, nếu không Thủy tộc đã bị diệt môn giống hoa tộc rồi... Nếu không phải nàng đã nhớ lại ký ức thì chắc sẽ chẳng làm được đến mức này, chiêu hoa thuật mà Dạ Thần dạy chỉ là bắt quyết hình thức mà thôi, chung quy vẫn phải dùng chân linh thi triển, sẽ không che mắt được Thần tộc lâu dài...
 Nhưng nàng cũng cảm nhận được ở trong kết giới này có một vật đang không ngừng hút lấy ma khí trong Bát Hải Oán Tịch, nó như là bạn trợ giúp củng cố kết giới, nhưng nó cũng có thể hoán đổi cục diện này bất cứ lúc nào, nàng có thể đoán ra đó là Dã Thiên Tịch ra tay, hắn nhất định là muốn đối phó với Lạc Giao, chung quy Lạc Giao dù có mạnh cỡ nào thì hắn vẫn tìm cách lật đổ nàng, bản tính kiêu ngạo của hắn chắc chắn không để Lạc Giao hống hách bá đạo...
 * * *
 Ám Nguyệt Cung...
 - Tình hình thế nào rồi?_ Lam Yến ôm cái bụng đang nhô ra một chút chạy ra hỏi Dạ Thần dang bước vào trong chính điện
 - Nguyệt Mai đang thanh tẩy kết giới, nhưng mà Lạc Giao vẫn chưa phát hiện ra... Sức mạnh của nó không hề giảm nên phát hiện là điều không thể... Ta đoán thứ mà nàng thanh tẩy chính là Oán Tịch Thú... Nhưng điều này rất khó xảy ra_ Thiên Vũ trả lời thay
 - Sao lại khó?..
 - Ma chướng của thần thú với oán thú không giống tộc nhân trong tam giới...
 - Thuần Thú thuật!_ Thủy Thương nói
 - ???_ Tất cả ngơ ngác
 - Là thuần thú thuật, chủ nhân Thủy tộc ai cũng có thể thông thạo những kỹ năng chân truyền của ba tộc nhân trong Linh tộc_ Thủy Thương nói tiếp
 - Điều này chứng tỏ được Mai Tỷ vẫn bình an?_Tiểu Hà đang ngồi ôm cái bụng bầu hơn sáu tháng nhô cao hẳn, đến thở cũng khó khăn mà còn cố hỏi một câu
 - Ừ!_ Dạ Thần ừ một tiếng rồi lại trầm ngâm
 - Ta đoán vào ngày rằm tới họ sẽ xuất trận mà tới Nguyệt Cốc, đó là ngày thuần âm, mà Nguyệt Cốc là nơi u linh thượng cổ, đối với bọn họ lợi bất cập hại... Ta e lần này thực sự là sinh tử chiến rồi..._ Thủy Thường nói

 Không khí bao quanh họ vô cùng căng thẳng, mỗi người một tính toán riêng... Một lo lắng riêng mà không ai nói lên lời... Cuối cùng lại ai về nhà ấy... Có lẽ do sắp đến ngày giao chiến mà Thiên Vũ cùng Tâm Vũ có chút hoang mang, sau khi đưa thê tử nghỉ ngơi, không hẹn mà gặp, cùng nhau dạo quanh Ám Nguyệt Cung...
 - Ta tính sẽ để Lam Yến rời khỏi đây, trở về thế giới của nàng... Ở nơi đây với nàng không an toàn, còn cả đứa bé trong bụng nàng nữa...
 - Yến Tẩu sẽ không chịu đi! Huynh định lặp lại sai lầm lúc trước sao? Mấy vạn năm bị nhốt trong trứng Điểu Thần không nhìn thấy ánh sáng đau khổ một mình, huynh như vậy là ích kỷ...
 - Nhưng ta không thể chịu được nếu nàng xảy ra chuyện...
 - Nếu huynh xảy ra chuyện tẩu ấy sẽ chịu được sao?
 - Đệ chịu để Tiểu Hà ra trận sao? Không sợ muội ấy xảy ra chuyện gì?
 - Thật lòng, ta cũng như huynh muốn đưa nàng đến nơi an toàn, nhưng chẳng có chốn nào được gọi là an toàn cả... Sóng gió lúc nào cũng sẽ ập tới, bản thân đệ không bên nàng luôn cảm thấy không an tâm... Đệ chú ý bảo hộ nàng thật tốt là được, ít ra có hài nhi trong bụng nàng sẽ không làm gì liều lĩnh...
 - Cũng đúng! Ít ra nàng không liều lĩnh...
 - Huynh yên tâm đi! Nhuyễn giáp Dạ Thần làm sẽ bảo hộ tốt cho Yến Tẩu và Tiểu Hà...
 - Ừ!

 Câu chuyện của hai huynh đệ Thiên Vũ đều được Dạ Thần ngồi trên mái nhà tình cờ nghe thấy, đang chất chứa trong lòng bao ưu tư hắn bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn, lần này nhất định hắn sẽ bảo hộ nàng thật tốt... Trên tay hắn vẫn là chiếc điện thoại đang phát chút ánh sáng le lói, hình ảnh nàng tươi cười rạng rỡ khiến hắn thêm quyết tâm đánh một trận oanh oanh liệt liệt, nàng đã chấp nhận đột nhập bên trong kết giới thanh tẩy Oán Tịch Thú, hắn không thể cứ chăm chăm suy nghĩ viển vông lo những chuyện chưa phát sinh...
 Chạm vào chiếc nhẫn trên tay mình, hắn cảm nhận lại giây phút nàng đeo nó lên tay hắn, lồng bàn tay thon nhỏ của nàng cùng với hắn... Chiếc nhẫn đính ước theo một nghi thức kỳ lạ, nhưng cho hắn cảm giác gắn bó hạnh phúc không thôi... Nó như nàng luôn hiện diện bên hắn... Bất giác hắn hôn lên chiếc nhẫn rồi mở lời ”Ta nhớ nàng”...
 Ở giữa kết giới, bóng hình nhỏ bé đang nằm gục trong lồng Thiên Lôi Tử, đôi mắt nàng mỏi mệt khép lại chơi vơi trong giấc ngủ, nhưng bỗng nhiên một cảm giác đầy nhiệt thành xuất hiện, trái tim nàng đập rộn ràng, đôi mắt mỏi mệt kia bỗng mở lớn, nàng ngồi bật dậy chạm tay vào chiếc nhẫn trên tay mình...
 - Là chàng sao? Dạ Thần! Ta nhớ chàng...

 Cuối cùng sau bao ngày bị giam cầm nàng cũng bật khóc, không phải vì đau đớn, không phải vì sợ hãi... Mà là nhớ hắn, nàng nhớ phu quân của mình... nàng co mình lại nắm chặt lấy chiếc nhẫn, nước mắt cứ thế tý tách rơi trên mặt nhẫn làm viên tinh thạch màu tím sáng long lanh như đang rưng rưng nước mắt theo chủ nhân của mình...
 ”Có phải nàng đang khóc?” Hắn tự hỏi một câu như vậy, hắn nhận ra cặp nhẫn này thực sự có linh tính, có thể tương thông vượt qua mọi kết giới, hắn nhẹ nhàng ôn nhu vuốt lê mặt nhẫn rồi khẽ nói ”Nương tử! Đừng khóc!”
 Quả nhiên nàng có thể cảm nhận được, nàng cũng có thể phát hiện ra điều kỳ diệu từ cặp nhẫn của nàng và hắn, một nỗi vui mừng không tả, cuối cùng dù có cách xa đến đâu họ vẫn luôn cảm nhận được sự hiện hữu của đối phương... Có thể là do chiếc nhẫn đặc biệt nhưng cũng có thể do chủ nhân của cặp nhẫn mới chính là lý do tạo ra sự đặc biệt đó... Nếu không thực sự yêu thương sâu đậm thì sao có thể cảm nhận được sự chân thành, một sự chân thành mạnh mẽ xuyên qua không gian và thời gian, nối liền mọi khoảng cách...



Chương 40: Sinh tử chiến (1)

 ” Cuối cùng ngày này cũng đến... Cuộc chiến này nhất định phải đánh, và lần này nhất định ta sẽ bảo hộ được nàng, chỉ cần bảo hộ được nàng ta nguyện vất bỏ tất cả... Ngay cả sinh mạng của chính ta, đối với ta chẳng thứ gì có thể quan trọng bằng nàng...”

 * * *
 Ngày thuần âm được coi như là ngày hội của Ma giới, là ngày của những tinh anh ma giáo xuất hiện... Nhưng ngày thuần âm năm nay chẳng có Ma tộc nào bứt phá cảnh giới, vì mọi âm khi đều bị hút đến một kết giới kỳ kỳ lạ lạ...
 Ngày thuần âm ở nơi đây vô cùng kỳ lạ, mặt trời không ló ra khỏi đỉnh núi như đang bị ngủ quên, mây đen âm u che kín cả bầu trời... một mặt trăng mau đen ùn ùn xuất hiện, tỏa ra ma khí ngập trời... Nhưng hôm nay tất cả lại hướng tới một nơi tâm điểm của ma khí ”Nguyệt Cốc”, nơi âm khí mạnh nhất nơi mà ngay cả Ma tộc cũng chẳng dám đặt chân vào, nơi chỉ có hai người có thể ở trong đó, một là Xích Quỷ đã chết hơn mười vạn năm, hai là Quỷ Vương người mang hai dòng máu Điểu tộc và Ma tộc...
 Vào đúng ngày thuần âm này chủ nhân thần tộc Dã Thiên Tịch phát động tộc nhân tấn công Nguyệt Cốc, tiêu diệt Quỷ Vương, mối hại của chúng nhân tam giới... Có rất nhiều người chạy theo lá cờ của hắn, ngay cả Ma tộc, vì đơn giản Quỷ Vương vẫn có mối thù với toàn tam giới, trong khi Quỷ Vương chết đi Ma tộc sẽ không còn lo sợ vị trí ma quân trong Ma tộc của mình vẫn phải cúi đầu dưới gót chân Quỷ Vương...
 Đoàn người dẫn đầu là Dã Thiên Tịch, bên cạnh hắn là một nữ nhân mặc y phục đen che khăn kín mặt vô cùng thần bí... Họ còn kéo theo cả một chiếc xe kéo lớn được che kín mít, chẳng ai biết bên trong đó có những gì nhưng họ có thể nghe thấy những tiếng ”Gr... Gr” vô cùng nguy hiểm...
 - Theo ngươi bên trong đó có đựng cái gì?
 - Nghe nói là thần thú, chúng dùng để tiêu diệt Quỷ Vương, chính là do vị thuần thú sư mặc y phục đen đi bên cạnh Thần Chủ điện hạ kia...
 - Nàng ta lợi hại vậy sao? Liêu có phải Chiêu Long trong tryền thuyết lập thiên không?
 - Ta không biết! Nhưng ngay cả Điện Hạ cũng cung kính nàng ta như vậy, chắc cũng chẳng sao biệt là bao đâu...
 - Không ngờ lần này chúng có thể có Chiêu Long sư giúp sức, thắng lợi này nhất định nằm trong tầm tay nha, chúng ta không phải sợ hãi tên Quỷ Vương đó rồi...
 - Nhưng ta tự hỏi, hắn từ lúc tỉnh dậy cũng đâu có động tĩnh hại người nào đâu, chúng ta vô cớ diệt hắn quả là không hợp lẽ cho lắm...
 - Ngươi đúng là ngu ngốc! Để hắn có động tĩnh lại như hai nghìn năm trước, phá thánh điện thần tộc thành đống gạch vụn, diệt toàn bộ chiến thần tử sĩ có mặt trong chiến trường tam giới, ngay cả huynh đệ cùng cha với hắn cũng không thoát nạn, nếu không ra tay trước người chết sẽ là chúng ta ngươi hiểu không?
 - Ờ! Điện Hạ thật là cao mình, cũng thật chính nghĩa, thần tộc chúng ta nhất định sẽ được vang danh cùng với Điện Hạ...
 - Đúng! Chỉ cần có điện hạ ở đây chúng ta còn lo gì...

 Hai tên chiến thần dẫn đầu đoàn xe không ngừng tâng bốc Điện Hạ của mình, ngồi bên trong lồng giam tăm tối cùng bốn con Oán Tịch Thú mà Nguyệt Mai không ngừng cười lạnh... Cái thế giới này quả thật đảo lộn, nhưng mà biết làm sao được, những kẻ ngụy quân tử đó đã ngụy trang quá cao siêu, dễ dang mê hoặc chúng sinh nhờ xuất thân danh môn, nhờ những màn giả nhân nghĩa của phong thái bậc trượng phu...
 Nói cho cùng cũng chỉ vì tham vọng cá nhân mà thôi... Có rất nhiều người sinh ra là mang theo cả một trách nhiệm lớn, nhưng cũng có rất nhiều người sinh ra đã mang theo tham vọng và muốn dành lấy vị trí của người khác, không phải vì trách nhiệm hay sứ mạng của mình, mà chỉ đơn giản là vị trí cao cao tại thượng, vị trí được mọi người tôn kính, phục tùng mình... Có khi họ còn chẳng thèm quan tâm đến cái gì là trách nhiệm, họ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà đấu đá tranh giành mà thôi, thật đáng thương...
 Cũng như bốn con Oán Tịch Thú đang ngoan ngoãn nằm ở bốn góc kia thôi, nàng có thể thuần thục nó, thanh tẩy ma tính trong nó, nhưng không thể làm mất đi bản năng của nó... Bốn con vật đó sinh ra là để hút oán khí mà thành hình, động vào tiên khí chúng sẽ chết... Vậy nên những ngày qua nàng có thể hiểu được việc mình làm vốn cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi... Che giấu thân phận đến ngày hôm nay thì cuối cùng cũng đã đến lúc kết thúc mọi chuyện...
 vừa đặt chân tới Nguyệt Cốc thì cả đoàn người đã nhìn thấy trước mắt mình là bảy người đang đứng đọi bọn họ, đó là những khuôn mặt vô cùng thân quen...
 - Điềm Vương, Tam Vương? Các người sao lại ở cùng Quỷ Vương?
 - Xin hỏi các vị có việc gì mà đến thăm Ám Nguyệt cung? Dạ Thần thúc thúc hình như không có phát thiệp mời các vị đến làm khách...

 Chỉ một câu mà khiến bọn họ chẳng ai có thể lên tiếng nói thêm được một lời nào nữa, nhưng thật tâm bọn họ cũng sợ nam nhân tóc bạc kia nổi điên khiến họ không có đường ra ngoài nữa... Dã Thiên Tich mỉm cười liếc nhìn Lạc Giao đang đứng bên cạnh... Nàng ta không nói một lời chỉ giơ một cách tay lên chiếc xe gỗ bỗng bay lên trời hạ xuống ngay cạnh nàng ta, những mảnh gỗ kia bỗng vỡ tan tành, bốn con Oán Tịch Thú chấn tứ phương bắt đầu nhô cái đầu lên cao, mắt sáng quắc nhô về bốn phía, ở giữa là chiếc lồng Thiên Lôi Tử giam giữ Nguyệt Mai bình thản ngồi bên trong, không một chút sợ hãi, hoang mang
 - Mau thả nàng ra!_ Dạ Thần nói

 Tất cả mọi người cũng đều ngã ngửa với hình ảnh trước mắt... Vị Chiêu Long sư kia lại đang giam giữ một nữ nhân, mà bốn con chiến long kia hình thú cũng quá đỗi kỳ quái đi...
 - Thần tộc các người lại bắt nương tử của Quỷ Vương uy hiếp? Các ngươi cũng là rất biết đạo lý nha!_ Thiên Vũ đả kích
 - Điện Hạ! Chuyện này là như thế nào?_ Chúng nhân bắt đầu hốn loạn...
 - Nương tử của Quỷ Vương cũng không thể tha, nàng ta là nữ nhân hoa tộc dám phản bội thần tộc nhân mà thành thân với Quỷ Vương tội này phải chết!
 - Hoa tộc chỉ thuộc Linh Tộc, mà hai ngàn năm trước ngay cả Thủy tộc đã không còn là người của Thần Tộc nữa, chính ngươi ra lệnh đó ngươi quên rồi sao? Dạ Thiên Tịch?_ Nguyệt Mai trong lồng Thiên Lôi Tử thản nhiên nói...
 - Ngươi..._ Dạ Thiên Tịch á khẩu ngẩn ngơ, trong lòng có sự cảm không lành
 - Ta không phải tộc nhân hoa tộc gì hết, ta là thê tử của Quỷ Vương chỉ có thế là đủ, chúng ta vốn không gây thù chuốc oán với các ngươi tại sao các ngươi lại muốn bắt người uy hiếp chúng ta? Thần tộc các ngươi chỉ biết làm như vậy sao?
 - Tiện nhân!

 Lạc Giao tức giận vung một đạo chưởng khá mạnh tiến tới lồng Thiên Lôi Tử, nhằm đả thương Nguyệt Mai, bốn con Oán Tịch thú cũng tru lên giận dữ theo tâm tình của ả, hướng về Nguyệt Mai đầy chướng khí có thể tổn thương chân khí...
 Nhưng điều khiến cho chúng tiên ngơ ngác là nữ nhân kia vẫn không hề gì, ngược lại còn mượn chưởng lực mạnh mẽ kia ép vỡ lồng Thiên Lôi Tử bước ra ngoài, bay lùi lại về phía Quỷ Vương đang đứng, Quỷ Vương cũng nhanh tay ôm lấy eo nàng mỉm cười nhìn về phía đối thủ ngay trước mắt... Cả hai người Dạ Thiên Tịch và Lạc Giao đều như hóa đá, những gì xảy ra trước mắt đều nằm ngoài sức tưởng tượng của họ, tại sao một hoa tộc lại mang một sức mạnh lớn đến như vậy, ngay cả Oán Tịch Thú cũng không thể làm ảnh hưởng tới nàng...
 - Ngươi không phải người Hoa tộc!_ Một trưởng lão đứng lên chỉ vào Nguyệt Mai nói
 - Ta chưa từng nói ta là người Hoa tộc, là các ngươi tự nói, tự nghĩ_ Nàng trả lời rành mạch
 - Ngươi là ai?
 - Ta nói rồi! Ta là thê tử của chàng, là cung chủ phu nhân Ám Nguyệt Cung
 - Các ngươi hãy về đi! Ta không muốn có giao chiến gì hết..._ Dạ Thần nói
 - Ngươi nằm mơ! Hơn hai ngàn năm trước ngươi đã giết hại không biết bao nhiêu người của tộc nhân chúng ta, ngay cả ma tộc ngươi cũng không tha...
 - Các ngươi kẻ nào nhìn thấy phu quân ta giết người? Hắn sao?_ Nàng nói rồi chỉ thẳng vào Dã Thiên Tịch đang đứng trước mắt mình...
 - Ngươi hỗn xược!_ Đám người bỗng nhao lên vì hành vi khiếm nhã của nàng...
 - Nếu phu quân ta nói chính hắn giết chết họ các ngươi sẽ thế nào? Dù sao trong chúng ta cũng chỉ có hai người bọn họ có mặt ở đó thôi_ Nàng nói

 Tất cả bỗng nhiên thấy do dự trong lòng, dù miệng lưỡi vẫn còn cứng cỏi cố muốn bảo vệ danh dự của Điện Hạ kia, nhưng họ cũng có chút lung lay...
 - Hôm nay các ngươi đến đây thực sự là ỷ đông hiếp yếu, muốn giết người diệt khẩu rồi tung hô chiến thắng dưới lá cờ trừ hại sao?_ Nguyệt Nhi nói tiếp

 Tất cả bỗng nhiên im lặng không ai nói một lời nào... Cả đám người bắt đầu có ý muốn rút lui khỏi Nguyệt Cốc...
 - Đám phế vật!

 Lạc Giao nhếch mép khinh bỉ, rồi nàng ta bỗng bay lơ lửng ở giữa bốn con oán tich thú, chiếc khăn che mặt bay đi làm lộ dung nhan nửa người nửa quỷ của ả, đôi mắt ả đã nhắm lại, hai cánh tay dang rộng tỏa ra âm khí không ngừng... Đến lúc này tất cả mọi người mới ngã ngũ... Thì ra bọn họ đã bọ nhốt vào bởi một kết giới mang đầy ma khí, mà nhất là hôm nay là ngày thuần âm, vị trí này lại rất dễ hút đi âm ma thượng cổ mà càng ngày càng kiên cố... Tất cả các tộc phái kia bỗng bị xâm nhập một luông khí lạ, tất cả toàn thân trở lên kỳ lạ đau đớn gục ngã xuống, rồi từ lớp người ngã xuống kia họ lại tự động đứng lên với đôi mắt màu xanh lục sáng rực như đôi mắt khát máu của Oán Tịch Thú...
 Chỉ trong một chút thời gian đó thôi cả đoàn người toán những tinh anh trong tam giới đều bị Lạc Giao không chế, đôi mắt ả tà ác rồi ả cười rộ lên kéo theo một luồng oán khí không ngừng nghỉ,Tác phẩm này post ở: khotruyen.wapego.ru bốn con Oán Tịch Thú hào hứng ngẩng cao thân mình với chiếc đầu ghê rợn không ngừng hút lấy ám khí từ Lạc Giao, chúng quấn lấy ả như thể ả là mẹ của chúng, cho chúng ăn no, cho chúng thứ chúng cần nhất là oán niệm...
 - CMN ghê tởm, trông mấy con vật như mấy con rắn cuốn lấy thân, lại còn cả cái đầu toàn những cái xúc tu ngoi ngoi như là hải tảo, vậy mà cái mặt nó trông cứ như là phê thuốc lắc ấy, thế quái nào nó làm được nhỉ?_ Nguyệt Mai nói
 - Mày hết thuốc chữa rồi Mai ạ!
 - ???
 - CMN ở cái lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này mà mày còn nghĩ ra được những cái đó thì tao chịu mày rồi, nguy cơ mất mạng đấy bà thần! Cả cái đống kia mà xúm lại một phát thì nó lấy thịt đè người cũng chết_ Lam Yến nói
 - Đám kia? Có VIP ở đây mày lo cái gì, kiếm VIP không lôi ra dùng chẳng lẽ để làm cảnh? Mày mang thai nên là dồn hết IQ trong đầu mày xuống bụng rồi hả?
 - Thiên Vũ! Nó nói ta dồn IQ xuống bụng...
 - IQ là gì?_ Tất cả quay sang hỏi
 - Tao thấy nhục thay cho mày Yến ạ! Kakaka...

 Giữa lúc nguy hiểm cận kề mà tám người trước mắt dường như đang ngó lơ cục diện làm cho Lạc Giao vô cùng nóng mắt, Dã Thiên Tịch bỗng nhíu mày phân vân, hắn đang nghi ngờ cô gái trước mặt mình chính là Nguyệt Nhi...
 - Nguyệt Nhi! Là muội phải không Nguyệt Nhi!
 - Ai là Nguyệt Nhi? Quen lắm ý mà gọi... Dơ ứ chịu được!_ Nguyệt Mai nói
 - Chắc chắn là nàng! Chắc chắn là nàng...
 - Dã Thiên Tịch! Ngươi nói vậy là sao? Nàng ta là Thủy Thần Thủy Nguyệt sao?_ Lạc Giao thất kinh hỏi lại
 - Ờ! Phải thì làm sao?_ Nguyệt Mai nói
 - Ngươi...

 Lạc Giao như bị á khẩu không nói lên lời, ả ta không ngờ mình đi đến bước đường này hóa ra cũng chỉ là vô ích... Nhưng thế thì đã sao? Đã đến nước này thì còn gì để mất nữa đâu, ả ta cười vang một tràng dài rồi căm hờn nhìn những người trước mặt mình, Thủy Thần thì đã sao hôm nay ta đã trở thành người mạnh nhất, ta còn phải sợ gì nữa đâu...
 Lại một tràng cười ghê rợn nữa của Dã Thiên Tịch, oán khí lẫn ma khí như đang được nhân lên theo cấp số ”n+1”, cả hai người không hẹn mà gặp cùng nhau liên thủ tạo ma chướng, cùng âm khí trong kết giới, bốn con Oán Tịch Thú bỗng vô cùng cao hứng như muốn ngảy cẫng lên, chúng dần dần được hóa hình mọc thêm chân và móng, trong chúng nửa rồng nửa Oán Thú mà mọi người cũng có thể cảm nhận được mức nguy hiểm trong hắn... Đoàn người bị khống chế kia cũng từ từ tiến về phía bọn họ nhằm tấn công...
 Thủy Nguyệt Nhanh tay dùng hoa long thủy vũ điệu, kéo toàn bộ hoa khí trong biển hoa thủy vũ trong Ám Nguyệt Cung tiến về phía đám người tấn công phía trước, tiên chướng từ thủy hoa vũ cùng long khí của nàng xâm nhập cào trong tâm căn của họ khiến cho họ ngừng bước tự mình chịu đựng hàn khí của thủy vũ hoa xâm nhập thanh tẩy ma tâm... Thiên Vũ cùng Dạ Thần từ từ rút ra hai thanh kiếm báu Khải Vũ và Xích Hà... Chính khí sáng chói, kiếm khí sắc lạnh, hào quang bộc phát do họ đã tôi lại kiếm bằng hỏa lò đốt bằng thủy vũ hoa
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .